Wednesday, May 3, 2017

Hoa táo năm nay

  (Gửi Mimi và Bill)


Bạn ơi , hoa Táo trong vườn nhà tôi đang bắt đầu nở, hãy đến ngay đi. Năm nay lạnh lâu nên hoa nở muộn, bạn không đến nhanh thì chỉ một cơn lốc nhỏ, một đám mưa nặng hạt là hoa bay tả tơi xuống cỏ rồi. Bạn sẽ tiếc lắm nếu bạn không tới kịp.

 Vườn không có cổng nên lúc nào cũng hân hoan đón bạn, mấy chục cây táo đang ra hoa, đang mỉm cười chờ bạn tới. Năm nay chúng tôi không tiếp đón bạn được, sẽ chẳng có potluck như mọi năm. Nhưng Tôi sẽ để cửa nhà mở cho bạn vào khi bạn cần . Nước lọc trong veo để sẵn trên bàn, bạn không lo khát. Có cả bánh cookies nữa. Bạn hãy đến, đừng mang theo gì cả trừ cái tâm trong veo của mình, lồng ngực bạn sẽ là chiếc bình pha lê để cắm những cành hoa Táo. Nếu mang, chỉ mang theo gia đình, vài người bạn nữa để cùng thưởng thức sự tinh khiết, lộng lẫy của đất trời.

Hoa Táo đẹp lắm!

Có thể chúng tôi, không ai có nhà, nhưng bạn cứ vào, cả một vườn hoa Táo tháng tư đang đợi bạn.
Bạn hãy tới, đi một vòng, cả khu vườn là những cây Táo, trừ phía bên hướng tây ngôi nhà, chỗ gần cửa sổ bếp là hai cây Mận thôi.

Có thể Mimi, vợ tôi đang cuốc đất đấy. Cô ấy đang bắt đầu những luống ngô, luống đậu mùa Hạ. Bạn đến trò chuyện với cô ấy đi. Bạn sẽ học được rất nhiều điều về cỏ, về đất và về hoa táo, hoa mận.

Đến ngay nhé, tôi phải vào bệnh viện, con gái tôi đã nổ máy xe. Mấy lúc sau này Bệnh Viện là chỗ tôi tới thường xuyên. Tới nhận thuốc hay tới cho các nhân viên y tế thử nghiệm trên thân thể mình.
Có thể hôm nay người ta sẽ lấy tế bào tủy trong ống chân tôi ra, rồi họ sẽ lựa cái nào tốt sẽ cho vào lại và vứt những cái xấu đi. Hai ống chân của tôi vài năm sau này không chịu theo tôi ra vườn cắt cỏ, hái táo, nên Mimi phải làm thêm việc.

Tôi hy vọng lúc tôi ở bệnh viện về thì hoa táo vẫn trên cây đợi tôi chiêm ngắm. Mùa hoa táo ngắn lắm, chỉ ở trên cây mươi ngày nếu có nắng đẹp, nếu mưa và gió tới chỉ trụ được hai, ba ngày. Hoa táo không chịu đợi ai cả.

Bạn đến ngay đi.
Đến ngay nghe bạn. Tôi cũng đang đếm từng giọi nước biển rơi xuống, tôi nghe từng giọt đi vào thân thể tôi, nó giống như từng cánh hoa táo đang rơi xuống, từng cánh, từng cánh trên mặt cỏ.

Công việc lấy tủy ra, chọn xấu tốt rồi lại cho vào, Bác Sĩ nói là sẽ kéo thêm đời sống tôi dài ra một chút, nhưng không bảo đảm gì cả. Dài ra một chút là bao nhiêu nhỉ? Có thể tôi chỉ là một cơ hội cho họ học hỏi thêm.

Tôi cũng chẳng thắc mắc thêm. Tôi đang bận nghĩ về mùa hoa Táo năm nay, sao mà trời lạnh lâu thế!

Nằm trong này, tôi vẫn thấy Mimi đang ở trong khu vườn rau, nàng ngồi ngay trên mặt cỏ, đào từng cái rễ cũ của năm ngoái trên mỗi luống đất. Năm nay nàng còn chiết được một số cây táo mới để thay thế cho một vài cây già bị đổ trong cơn bão vừa đi qua. Một đống đất to tướng đã đổ trước cửa nhà xe, chờ tay nàng. Hai bàn tay nàng lúc nào cũng ngọt ngào thơm mùi đất.

Nằm trong này, tôi mơ về tháng Chín sắp tới, tháng bạn tới ép táo, rồi tháng Mười Hai bạn tới đóng rượu táo vào chai.

Tôi nghĩ tới những mùa hoa Táo đã đi qua trong đời từ ngày chúng tôi xây ngôi nhà này, từ ngày Mimi trồng những cây táo đầu tiên. Chúng là những đứa con đầu lòng của nàng, trước khi chúng tôi có những đứa con chung bằng xương thịt.

Tôi nghĩ tới người phụ nữ mang theo cả một vườn Táo thời thơ ấu đặt vào một vùng đất mới khi đi lấy chồng. Nàng bón phân, tỉa lá, gọi tên từng cây trong thế giới quen thuộc của nàng. Thế giới tuổi thơ của nàng được lớn lên cùng ông ngoại trong trại Táo ở miền Đông, Washington. Nơi nàng được dạy gọi tên từng cây táo, sắc màu khác nhau của hoa, vị ngọt, chua của từng loại táo. Nơi nàng được sở hữu cái máy ép táo, quay tay từ cả trăm năm tuổi.

Tôi mang nàng ra khỏi vườn Táo cũ, nhưng không mang được vườn Táo cũ ra khỏi nàng.

Tôi nằm đây, nhìn chai nước biển đang nhỏ từng cánh hoa Táo xuống thân thể mình, nghĩ tới sân cỏ nhà mình, như một cánh đồng nhỏ mỗi lần cắt xong mùi cỏ thơm vào tận trong hồn.

Tôi nghĩ đến những lần cùng Mimi ngửa mặt tìm xem những nụ hoa đã lớn được ngần nào, để đoán ngày hoa nở.

Hãy đếm xem hoa nở ngay nghe bạn. Rồi bạn thử gọi tên chúng xem có đúng hay không? Nói chơi thôi vì chính tôi còn phải hỏi Mimi, chỉ có nàng mới nhớ tên được những đứa con riêng của nàng.

Đến ngay nghe bạn, trước khi quá trễ.

Đây có phải là mùa hoa Táo cuối cùng của tôi chưa!

tmt
Ngày 2/5/2017