Sunday, August 13, 2017

Lời Cuối hay Lời Đầu

Giáo sư ĐỖ LAI VỴ 1943-2017

Khi nghe tin một người thân ruột thịt hay một người bạn đồng tâm ra đi trong chúng ta mỗi người, một cách riêng thì thầm một lời đưa tiễn.

 Tôi đôi khi rơi vào tình huống đó vẫn băn khoăn tự hỏi: “ Mình đang nói với người thân quý đó những lời cuối hay lời đầu?”
Tôi vẫn nghĩ những lời cuối đó làm hành trang cho kẻ ra đi mang tới một nơi xa xôi nào đó bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. Cái thể phách đó đã bỏ lại thế gian tất cả những gì còn lại, chỉ mang theo những âm vang của  những lời nói cuối, chỉ giữ những tiếng vọng của âm thanh sau cùng. Và nó trở thành những lời đưa tiễn lên đường cho cuộc khởi hành mới của anh.

Nhóm bạn của anh Đỗ Lai Vỵ ở rất xa anh từ năm 1975, có người anh coi như ruột thịt từ lúc anh còn là một người anh mới tám, mười tuổi. Có người nối chung vào nhóm qua cái duyên văn thơ, cũng trở thành bạn thiết:

  “Trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài” họ cứ tính tuổi tác mà phân ra ai là ‘Huynh” là “ Muội” là “ Đệ”. Và không nhớ bao nhiêu năm rồi khi gửi thư cho nhau họ hay dùng chữ “Gửi cả nhà

 Chữ “nhà” đó thân thiết làm sao! Bây giờ khi nhắc lại Cả nhà đã mất đi anh Vỵ, biết bao nỗi ngậm ngùi.

Căn nhà đó rồi sẽ một ngày một vắng, vì tuổi tác hay vì phần số, nào ai biết được, ngoài ông Trời. Chúng ta ai cũng biết và cũng chấp nhận, nhưng mất nhau cũng là mất một phần của chính đời sống mình.

Từ nay, thư từ thiếu một người đọc, thiếu một người hồi âm. Cái bóng xa xăm đó cứ mờ dần mờ dần biến vào một thế giới khác.

  Thác là thể phách, còn là tinh anh. (Kiều)
Cái “thể phách” đó có tan đi thì cái “tinh anh” đã trao cho cả nhà cùng chia xẻ vẫn còn ở thế gian này.

Anh Vỵ Thân Quý, xin anh nhận những lời chân thành này như hành trang mở đầu cho căn nhà mới anh dọn vào. Chúng tôi luôn luôn quý mến anh.
 Một ngày nào đó “Cả nhà” mình sẽ cùng xum họp.

tmt
8/13/2017



Saturday, August 5, 2017

KHÓI và TRĂNG

Ngày tháng Hạ, nắng ngất ngư, cây và người cùng cong xuống, tin tức nói có đám cháy tận Canada, ngửa mặt lên trời mắt như sương phủ, bên kia hồ cả một vòm trời đục khói. Khói từ Canada bay sang Washington, bay tới khu xóm này. Buổi chiều không ai dám đi bộ trong xóm như mọi chiều vì trong không khí có pha mùi khói.

Khí hậu hôm nay 92.F, nóng nhoài người. Hơn 8 giờ tối mới ra ngoài sân tưới nước cho những bụi cây, những chậu hoa trước và sau nhà. Những chậu hoa ủ rũ như những thiếu nữ vừa xa người yêu, những bụi cây khô, xơ xác như những người đàn ông bị tình phụ.

Chỉ những sợi khói mong manh kết vào nhau của một đám cháy rừng ở xa lắc xa lơ nơi nào đó có thể gây ra những buồn phiền tai họa cho kẻ ở nơi này. Đừng vội nghĩ những thao tác xa xôi không ảnh hưởng đến mình mà nhầm. Xấu hay tốt, ở nơi xa lắm, dù muốn hay không cũng chia đều thiên hạ lãnh nhận. Chỉ một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây nên cơn lốc xoáy ở Texas (*). Rõ hơn nữa như một con Sóng Thần Mồ Côi (The Orphan Tsunami) vào năm 1700 chính là hậu duệ của cơn địa chấn ở tận Bắc Mỹ. Người ta đã tìm ra quê quán và cha mẹ của con sóng thần mồ côi này. (*)


Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas.”

 Buổi tối, người đàn ông gọi vợ.

  - Em ra xem mặt trăng màu đỏ cam.

Một mặt trăng chưa rằm, trông như một chiếc đĩa bị vỡ mất một mảnh to có màu cam rất đậm và sáng treo trên bầu trời âm u khói. Đẹp đến bất ngờ! Hóa ra tro bụi, khói từ một đám cháy rừng ở nơi xa xăm đó đã làm mặt trăng đỏ sẫm hơn. Những hạt bụi trong khí quyển đã làm mặt trăng thay màu. Cái màu vàng nhạt của trăng non được thay bằng màu đỏ cam quyến rũ.  Đó là kết quả của vầng trăng bị che khuất bởi bụi khói. Phải chăng: trong tàn phá cũng có mầm ân sủng!
Người vợ nhớ lại những lần về quê chồng, hai người lái xe đi qua những cánh rừng thông mùa Hạ ở Helena, Montana. Thỉnh thoảng có một cánh rừng cháy từ mấy năm trước, trên mặt đất còn phủ tro màu xám nhạt, đã nhô lên những cây thông xanh mướt cao bằng đứa trẻ lên năm. Quang cảnh đó gieo vào lòng người biết bao êm ả và hy vọng vào một điều gì vừa mơ hồ vừa ngọt ngào đầy hứa hẹn Một ngọn nến Phục Sinh như được đốt lên giữa mùa Hè. Rừng đã cháy và rừng hồi sinh.


HÌNH-Mặt Trăng Đỏ-Seattle

 Nàng ngửa mặt nhìn vầng trăng màu cam đậm đang ửng lên trên bầu trời mù mịt khói, bất giác quặn lòng nghĩ tới quê nhà. Bao nhiêu bươm bướm đã đập cánh đến xác xơ liệu có tạo nên một cơn lốc xoáy cuốn đi những oan khiên trên mặt đất ngay tại chỗ hay không?
Và bao giờ một vầng trăng đẹp có thể xuất hiện trong những đám khói đen đặc đang phủ kín bầu trời quê hương.

tmt
Aug.1st.2017
(*) Edward Norton Lorenz-1917-2008 - Cha đẻ của hiệu ứng cánh bướm
(*) The Orphan Tsunami of 1700

United States Geological Survey Reston, Virginia in association with University of Washington Press Seattle and London.

Thursday, August 3, 2017

ÁI QUỐC

                                  

 Buổi chiều bắt đầu xuống, bụi lau bên kia sông những thân lá đã nhòa vào nhau, bên này bờ sông của thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh- Trung Quốc, có người đàn ông khoảng trên dưới sáu mươi tuổi, khuôn mặt buồn buồn, hai con mắt long lanh sau cặp kính trắng như rớm lệ, ông ngồi như đang chờ một ai đó. Chốc chốc ông lại nghểnh cổ lên một chút như cố nhìn xem có chiếc thuyền nào đã vào con sông này chưa.

Ông lang thang cả hai ba hôm nay rồi, cứ quanh quẩn ở đây và chờ đợi. Ông tuy không có hẹn chắc chắn với hai người bạn đó, nhưng ông nghĩ là họ sẽ đến. Nhất định họ sẽ đến tìm ông. Tuy thời gian cách nhau cả mấy chục năm nhưng họ là người cùng chí hướng thì thời gian không phải là điều đáng nói. Ông đang suy nghĩ không biết sẽ xưng hô thế nào. Nói về tuổi tác thì họ kém tuổi ông, nhưng về thời gian thì họ lại đi trước ông cả năm mươi năm.(*)

Cả hai bên bờ sông đã thực sự chìm vào bóng tối, gió thổi nhẹ trên đầu những khóm lau. Một chiếc thuyền nhỏ cập bờ, hai người trẻ, một nam, một nữ nhanh nhẹn nhẩy lên bờ, sau khi buộc thuyền vào một chiếc cọc to có sẵn ở đó, họ tiến về phía ông, cả hai cúi đầu chào lễ phép:
-      Thưa Anh
Ông vội vàng đứng phắt lên cúi đầu đáp lễ:
-      Chết, xin đừng gọi tôi như vậy, tôi tuy lớn tuổi hơn nhưng lại là kẻ sinh sau. Đừng để tôi thất lễ.
Ba người, hay nói đúng hơn là ba chiếc bóng đứng chụm vào nhau cùng nhìn ra sông.
 Người đàn ông của sông nước Liêu Ninh-Trung Quốc cất tiếng trước.
-      Tôi được thả xuống đây mấy hôm rồi, cứ lang thang dọc theo bờ sông chờ hai bạn.
Hai người bạn đến từ Yên Bái- Việt Nam cùng nói:
-      Chúng tôi biết trước là họ sẽ thả anh xuống đây, họ không dám giữ anh trên bờ, vì họ sợ dân chúng sẽ lập miếu thờ, rồi sẽ tụ tập, cúng vái, tưởng niệm anh.
 Người đàn ông Trung Hoa nói:
      - Chỉ tội nghiệp cho vợ tôi, nàng không còn gì để giữ lại ngay cả tàn tro. Không biết bây giờ nàng còn bị quản thúc ngay trong chính nhà mình hay không. Người ta chỉ cấm, chỉ bỏ tù được thân xác chứ không bỏ tù được tư tưởng. Ông thở dài, nói tiếp: chúng tôi không đòi người lãnh đạo điều gì quá đáng. Chúng tôi chỉ đòi tự do, đòi nhân quyền cho người dân ngay chính trên đất nước mình.
   Người phụ nữ vấn tóc trong chiếc khăn nhiễu nâu non nói:
-      Tôi rất yêu thích những câu Thơ anh viết trong tù, nhất là câu anh viết cho chị Hà: “Tình yêu của em là ánh mặt trời lên khỏi bức tường cao và rọi chiếu xuyên qua những song sắt cửa sổ nhà tù của anh, xúc chạm trên từng mảnh da, làm ấm áp từng tế bào thân xác anh, cho phép anh luôn luôn giữ được bình an, cởi mở, và tươi tắn trong tâm hồn, và làm đầy mỗi phút giây trong đời sống tù của anh với ý nghĩa.
      Người thanh niên có hàm râu quai nón và cặp lông mày lưỡi mác tiếp theo:
-       Chúng tôi trong quá khứ cũng không chịu được sự đô hộ hà khắc của người Pháp nên phải đứng lên lãnh đạo một cuộc cách mạng cho dân tộc.
Người  bạn Trung Hoa nhấc cặp kính xuống, lấy vạt áo lau lau, rồi lại đeo lên nhìn xa xăm tận cuối dòng sông, thở dài:
-      Hai bạn ơi, Đây lại chính là người lãnh đạo của nước mình tước đoạt quyền tự do nhân quyền của dân mình.
Tôi cũng yêu những câu Thơ Tình của anh, tôi đã thuộc từng chữ.
Khi đem trái tim giao cho em
Là anh đã lìa bỏ em rồi
Trong tĩnh sáng của ngày thu
Tay còng, cháy bỏng vết thương dưới ánh mặt trời.
Anh bị giải đến nơi rất xa
Một địa phương em tìm không thấy
Chỉ có ánh mắt em sau khi tỉnh dậy
Vẫn còn thiêu đốt chiếc bóng sau lưng anh.

Người đàn ông bên cạnh nàng tiếp theo:

-      Tôi rất cũng thích đoạn thơ này của anh, nó nhắc nhở tôi thời tôi bị quân Pháp bắt khi làm cách mạng:

 Giữa đêm khuya trước gian hàng thuốc lá

Mấy gã to con chèn ép tôi chặn đường
Tay tra còng bịt mắt miệng nhét giẻ
Quẳng xe tù chạy đi đâu chẳng biết (*)


Đất nước hiện tại của chúng tôi bây giờ không còn Pháp đô hộ nữa nhưng người dân vẫn phải tranh đấu từng ngày cho nhân quyền. Vẫn bị bỏ tù, vẫn bị bắt bớ có khác gì bên Trung Quốc. Cái cảnh tra còng tống lên xe chẳng lạ gì  với người dân.

Người Phụ nữ nắm tay người đàn ông của mình nói: Chị Lưu Hà yêu người anh hùng này vì ông còn là một thi sĩ nữa vì tình ông cho bà luôn được chuyển qua ngôn ngữ thơ. Cả hai con người trong ông đều làm bà cảm phục, em nhớ Bà viết trong một bức thư cho Hội Văn Bút Mỹ:

 “Tôi cảm nhận Hiểu Ba đang dùng ý chí và cảm xúc như một nhà thơ để đẩy phong trào dân chủ tiến tới tại Trung Quốc. Anh ấy la hét như một nhà thơ “không, không, không” đối với những nhà độc tài. Trong chỗ riêng tư, anh ấy thì thầm với những tâm hồn chai điếng của ngày 4 tháng 6, những người, cho đến hôm nay, vẫn chưa nhận được công lý, cũng như với tôi và tất cả bạn bè của anh: “vâng, vâng.” (*)

Cả ba cùng im lặng một lúc. Người đàn ông Trung Hoa lại lên tiếng trước:

-      Hai bạn có biết là nếu người dân mất Tự Do thì đất nước sẽ tụt hậu
sẽ đi giật lùi không? Đây không phải là suy nghĩ của riêng tôi mà là lời phát biểu của nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc Trương Duy Nghênh. Theo ôngTrương: Sức sáng tạo là dựa vào sự tự do! Sự tự do về tư tưởng và tự do về hành vi. Đặc điểm cơ bản của thể chế của Trung Quốc đã hạn chế sự tự do của người dân, nó đã bóp nghẹt tính sáng tạo, giết chết tinh thần của các nhà khởi nghiệp. Người Trung Quốc có sức sáng tạo nhất đó là vào thời Xuân Thu và thời Tống, đây không phải là ngẫu nhiên. Hai thời đại này cũng là thời đại người Trung Quốc tự do nhất. (*)

     Người đàn ông đến từ Yên Bái trả lời:
  - Vâng, chúng tôi có biết, người dân của chúng tôi đang bị kiểm soát
 từ hành động đến tư tưởng. Thế giới đang đánh giá nhân quyền ở nước tôi theo số lượng những người tranh đấu bị mang ra tòa. Chúng tôi ước ao chúng tôi có thể trở lại tranh đấu cùng với người dân trong nước tôi bây giờ.

 Người đàn ông Trung Hoa đưa cả hai tay mình ra nắm lấy hai bàn tay
 của hai người bạn mới, ngậm ngùi nói:

     - Chúng ta là những người yêu nước, yêu dân tộc mình, yêu nhìn
thấy đất nước mình thanh bình không chiến tranh khói lửa và luôn mong ước cho con người được hưởng trọn vẹn quyền làm người.  Đó là “Nhân Quyền. Tôi rất cảm phục câu nói của anh trước khi bị quân Pháp chém đầu:
          Chết vì tổ quốc chết vinh quang
          Lòng ta sung sướng trí ta nhẹ nhàng (*)
Hình như mặt trời vừa mọc trên bờ bên kia một cái quầng màu hồng nhạt. Một ngày mới đã bắt đầu. Những tiếng động trên con đường xa xa vọng tới. Họ bùi ngùi chia tay nhau.

 Nguyễn Thái Học và cô Giang lên thuyền quay về Yên Bái nước Việt. Lưu Hiểu Ba  ở lại Liêu Ninh nước Hoa. Cả ba cùng hiểu rằng họ đã tranh đấu cho dân mình ngay trên đất nước mình đến hơi thở và giọt máu cuối cùng.

 Lưu Hiểu Ba đứng nhìn cho đến khi con thuyền của hai người bạn
       khuất sau phía hàng lau bên kia bờ phía nước Nam. Trong trí của anh bỗng vang lên mấy câu thơ của Cô Giang trước khi tuẫn tiết.

Thân không giúp ích cho đời!
Thù không trả được cho người tình chung!
Dẫu rằng đương độ trẻ trung,
Quyết vì dân chúng thề lòng hy sinh.
Con đường tiến bộ mông mênh,
Éo le hoàn cảnh buộc mình biết sao! (*)

       Trần Mộng Tú
        7/30/2017
(*) Ngày mồng 1/7, nhà nghiên cứu kinh tế học Trung Quốc Trương Duy Nghênh phát biểu đại diện cho giáo viên với chủ đề “Tự do là một trách nhiệm”, tại Đại Học Bắc Kinh.
(*) Nguyễn Thái Học (1904-1930) Chết lúc 26 tuổi
    Cô Giang (1906-1930) Chết lúc 24 tuổi.
    Lưu Hiểu Ba (1955-2017) Chết lúc 62 tuổi.
(*) Các câu Thơ, nguồn trên mạng.


        





một mình trong quán


                  Em ngồi một mình
       giọt cà phê hết
       hồn như tháng giêng
       tiếc hoài hương tết

       Em ngồi một mình
       giọt cà phê đắng
       tâm như tháng hai
       thèm một ngụm nắng

       Em ngồi một mình
       giọt cà phê sữa
       tình như tháng ba
       chờ hoa đào nở

       Em ngồi một mình
       ly cà phê cạn
       lòng như tháng tư
       đứt ra từng đoạn

       Tháng năm tháng sáu
       ngồi nhớ Sài Gòn
       cà phê ngày ấy
       thơm như ngụm hôn

       Rồi tháng nào nhỉ
       ly vuột khỏi tay
       cùng quê hương vỡ
       mảnh trong hồn đầy

    Em ngồi chơ vơ
     quê người một cõi
     nhìn chiếc ly không
     nghe hồn bỗng mỏi.
    
 tmt
12/2010
       

Sunday, July 30, 2017

Một Mảnh Đời Hồ Dzếnh

Hình gia đình Hồ Dzếnh và một người bạn


Vào năm 1954, gia đình tôi mới di cư vào Nam thì nhận được một lá thư của Hồ Dzếnh (thời gian đầu của năm 1954-1955 Bắc-Nam còn nhận được thư).Lúc đó tôi còn bé chưa biết ông là một thi sĩ, Ba tôi nói: Có người đàn ông Trung Hoa muốn lấy thím Phương. Thím Phương của chúng tôi là vợ góa của chú Trần Trung Phương, người có tập Thơ cho học trò Mấy Vần Tươi Sáng, mà từ nhỏ anh chị em chúng tôi đã thuộc lòng nhiều bài trong đó. Khi học ở Tiểu Học được học lại ở trong lớp như những bài Học Thuộc Lòng.
Chiều qua trăng ngã xuống hồ
Bầy sao nghịch ngợm đổ xô xuống tìm
Trên không có mấy con chim
Vội vàng đâm bổ đi tìm bóng trăng. (Vội Vàng- TTP)

Lá thư của chú Dzếnh, tôi không được đọc, chỉ nghe Ba nói là một lá thư với lời lẽ hết sức lễ phép, xin phép anh chị cho em được thay anh Phương vào làm em anh chị trong gia đình. Ba tôi vốn sẵn hiền lành, nên đọc thư cảm động đến ngồi ngây người ra, không biết trả lời sao cho xứng với lá thư đó.
Chú Trần Trung Phương của tôi khi còn sống viết văn, làm báo cho thiếu nhi, hoạt động chống Pháp, bị bắt, tra tấn trong tù. Khi được thả ra thì ho lao chết ngày 24/7/1945. Lúc đó con trai mới 6 tháng tuổi. Thím Hồng Nhật, một người đàn bà có học, có nhan sắc, yêu văn chương, được tất cả các bạn văn của chồng kính nể. Mỗi năm làm giỗ chồng, thím mặc khăn áo đại tang làm giỗ, mời các bạn Văn/ Họa Sĩ của chồng như: Mạnh Quỳnh, Hữu Thanh, Tống Ngọc, Tam Lang, Khái Hưng v.v… đến dự. Ai cũng kính phục.
Thím ở vậy nuôi con, cho tới khi gặp Hồ Dzếnh. Cũng nên nhắc lại, thím Hồng Nhật cũng viết văn, làm thơ, lúc trẻ Hồng Nhật có gửi bài cho Phong Hóa và Ngày Nay là thời điểm Trần Trung Phương đang phụ trách trang Thiếu Nhi của hai tờ báo này. Duyên văn nghệ đưa đến cuộc hôn nhân đẹp nhưng quá ngắn (Không đầy 2 năm).
Khi chú mất, tôi cũng chỉ hơn em Cường một tuổi nên không biết gì cả.
Lớn lên mới biết thím là một phụ nữ đảm đang, qua bao nghịch cảnh, góa chồng, ly loạn vẫn gây dựng lại được những gì đã mất. Hiệu Sách Bình Minh 200 A, Phố Huế, nức tiếng ở Hà Nội một thời.
Vào năm 1951 thím Hồng Nhật muốn tái bản tập thơ Mấy Vần Tươi Sáng, nên có vào Nam nhờ Hồ Dzếnh đỡ đầu. Hồ Dzếnh cũng đang trong cảnh gà trống nuôi con rất vất vả. Hai người cảm thông nhau cùng hoàn cảnh góa bụa, cùng có hai đứa con trai nhỏ, cùng yêu văn chương nên nhanh chóng yêu nhau. Đầu năm 1954 Hồ Dzếnh trở về Hà Nội, cuối năm đó lập lại gia đình với thím Hồng Nhật.
Giai Thoại kể lại: Hôm đám cưới, các bạn văn cũ của chú Phương đến dự đông đủ, có một người ra câu đối: Vợ góa nhà văn lấy nhà văn góa vợ. Không ai đối được.
Cũng có thêm giai thoại nữa về cái tên Hồ Dzếnh, bạn hữu hay gọi đùa là Hồ Dính và có ra câu đối: Hồ Dính, dính hồ, hồ chẳng dính, có người đối là Ngọc Giao, giao ngọc, ngọc không giao.
Sau năm 1975 chú Dzếnh và Thím Hồng Nhật có vào Nam tìm gia đình anh chị, thì cha mẹ và chúng tôi đã sang Mỹ. Khi tôi liên lạc được với chú thím bằng thư thì cha mẹ tôi đã qua đời. Lá thư cuối tôi nhận được, chú nhờ tôi lấy tiền nhuận bút của những nhà sách bên Mỹ đã tái bản và phát hànhnhững tác phẩm cùa chú nhưng không nhà xuất bản nào trả một đồng (Các nhà xuất bản hồi đó điều nghĩ việc họ tái xuất bản sách Việt ở hải ngoại là một đặc ân họ ban phát cho tác giả.)
Năm 1998 lần đầu tiên tôi về Việt Nam thì chú Dzếnh đã mất được 7 năm (1991). Buổi tối, nằm ngủ chung với thím trên chiếc giường của hai người, nghe thím kể lại: lúc biết mình sắp mất, chú đòi về nhà, mất trên cái giường của vợ chồng. Câu cuối cùng của chú là lời gọi: Mình ơi! trước khi nhắm mắt.
Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi! (Bài Thơ Tặng Vợ - Hồ Dzếnh)
Chú Dzếnh muốn đi sau để tránh cảnh thương đau cho thím, nhưng chú lại là người đi trước. Trên chiếc giường gỗ ở ngôi nhà 80 phố Hòa Mã, Hà Nội, trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn đêm ngoài phố hắt vào, tôi nằm cạnh thím, nắm chặt bàn tay già nua của thím, nhìn lên đình màn, hình dung ra khuôn mặt thanh nhã với nụ cười hiền lành ở bức ảnh trên bàn thờ của một thi sĩ Trung Hoa mang trái tim Việt Nam trong lồng ngực, tôi nói thầm trong lòng: Cám ơn thi sĩ đã vào trong gia đình họ Trần Trung.
Thủ bút của Hồ Dếnh
Tuổi thơ tôi lớn lên bằng những bài Thơ học trò ngây thơ trong Mấy Vần Tươi Sáng của thi sĩ Trần Trung Phương và tôi nghĩ đó chính là những hạt giống văn chương đã gieo vào mảnh đất hồn tôi để sau này mọc lên hoa trái. Rồi tiếp theo đó là Thơ và Văn Chương trong sáng, giản dị của Hồ Dzếnh ảnh hưởng tới văn chương và cách viết của tôi.
Tôi cám ơn Thượng Đế đã cho tôi cả hai ông chú tuyệt vời.
tmt
Tháng 7/25/2017

Saturday, July 29, 2017

AN NHIÊN

Gửi PXĐ
  












Buông mình xuống rất nhẹ
Đá trắng và lá xanh
Hai ta hai đời sống
giữa vòng xoay cuộc đời

Đá nằm trong tĩnh lặng
Nhớ tiếng sóng rất xa
Lá nằm im nghe ngóng
Tiếng gió của mùa qua

Cuống lá còn xanh mướt
Đường gân vẫn ngọt ngào
Đá tròn xoay nguyên vẹn
Chưa một xây xát nào

Lá sẽ phai màu lá
Khi thời gian qua thềm
Đá nằm không hoán đổi
Tiếng sóng cuối chân trời

Cúi mình trên lưng đá
Nhặt được đóa An nhiên

tmt
7/28/2018

Nghe mềm tháng năm


Có lúc chúng ta cùng nhau đi qua giáo đường
nghe câu kinh rụng xuống từ tháp chuông
cánh chim bồ câu vỗ trên mái ngói

em làm công việc của Eva
buông lời ngon ngọt gọi

anh làm công việc của Adam
trái táo cắn ra
vị chát của vỏ trên đầu lưỡi
nở những cánh hoa
ngọt ngào tội lỗi

Có lúc anh đi một mình về quê nhà
chiếc xe đạp lăn tròn từng vòng huyễn hoặc
những dẫy núi ở Montana
nằm ngủ dài trong thành phố
bầy ong làm mật trong bánh xe
gọi đời vo ve

Có lúc em đi một mình trên quê lạ
ngày mưa ngày nắng
trong thành phố với cả bốn mùa
em làm quen với cây cỏ
thả một mảnh tình vào chiếc lá bên đường
những chiếc hồ chấp chới hơi sương
em soi đời mình
như thiếu phụ soi gương
nước tráng thủy khi trong khi đục

Cả hai ta hạnh phúc đôi khi giản dị như chiếc kem mùa hạ
bất chợt mua được từ tiếng leng keng nơi góc phố

Cả hai ta đã cũng có ngày đời xô như biển
cũng có ngày nghe tiếng núi gầm gừ
nắng mưa theo nhau vồn vã tới
buồn vui như len rối vào nhau
Bây giờ
biển đã lặng núi đã yên
tóc hoa râm đã nghe mềm tháng năm.

tmt
San Juan Island
7- 21- 2017



Thursday, July 20, 2017

LƯU HIỂU BA


61 tuổi anh còn trẻ lắm
trán chưa nhăn
da chưa vết đồi mồi
mắt sau kính vẫn lập lòe đốm lửa
bài thơ tình chở cả dòng sông
trong lồng ngực vẫn tiếng hô như đá ném
quăng anh về phía trước
lựu đạn, súng, dao, tù ngục, một hàng thẳng đứng chờ

Những bông hoa từ những bàn tay hiền đặt xuống
nấm mộ không người một bức ảnh vô tri
ánh cười lấp lánh sau gọng kính
khẩu hiệu giăng ngang nói được điều gì

Cả thế giới gửi lời ai điếu
cả nhân gian gửi phẫn nộ vô hình
những tiếng nói cứ cất lên
bạo quyền nghe bằng đôi tai điếc
người vợ quay về đóng cửa lặng im

Ngày mai tháng mốt rồi quên lãng
lại một hồn đau tiếp nối anh
lại những bông hoa và giọt lệ
rơi hoài trên hai chữ Hòa Bình.

 tmt
Tháng 7/13/2017


Chuột Chuột Chí Chí

Chuột Chuột Chí Chí

-Tặng anh Minh - chị Hương

Mẹ nhổ răng em
ném xuống gậm giường
chuột chuột chí chí
mày lấy răng tao
tao lấy răng mày

Sáng em thức dậy
tìm thấy mười xu

Mẹ nhổ răng em
đặt vào dưới gối
Bà Tiên sẽ tới
cho con một đồng

Rồi khi khôn lớn
cái thẳng cái nghiêng
Mẹ sợ em xấu
Mẹ cho đi niềng

Bây giờ già lão
Mẹ cũng chẳng còn
cả hàm răng lung
cái còn cái mất
có mà như không

Bây giờ già lão
Nha sĩ đè đầu
mài xương cắt nướu
một mình chịu đau

Ước gì còn mẹ
đến nắm tay con
chuột chuột chí chí
dỗ con ngọt ngào

Ước gì còn mẹ
còn niềm tin khờ
chiếc răng ngày cũ
gậm giường tuổi thơ.

tmt
7/19/2017